Có một thời, chưa lâu lắm, có một người con trai sống ở phía tây thành phố, khi có việc phải lên khu trung tâm, anh hay ghé qua nhà tôi ăn cơm. Tôi vốn biết anh không thích ăn nhiều dầu mỡ, cố gắng nấu một hai món thật giản dị, nhưng ăn phải thật thanh. Và nhìn vào bát canh, vào đĩa rau xào, cố gắng không bao giờ để anh có cảm giác có dầu mỡ. Hạnh phúc, với tôi, là một thời điểm nào đó, mình mong thời gian ngừng lại, để có thể làm mãi công việc mình đang làm, ngồi mãi với cái người mà mình đang ngồi cùng… Có hôm, ăn cơm xong, ngồi gõ thìa lốc cốc, ngoài sân sau nắng xuyên qua cành hoa đại của nhà hàng xóm thành những vạch đung đưa, tôi biết mình hạnh phúc.

….

Khi người con trai ở phía tây thành phố không còn đến nhà tôi ăn cơm nữa, tôi chuyển nhà, bếp của nhà mới nhìn ra ban công, có hôm đang nấu ăn, nhìn ra ngoài ban công đầy nắng, nắng xuyên qua cành phi lao, thành những đốm nhảy lung linh. Tự nhiên nghe nước mắt rơi lộp độp trên rổ rau đang nhặt dở. Sau đấy, phải đến cả năm, sáu tháng tôi không nấu ăn. Cứ mỗi lần vào bếp, là có một nỗi sợ hãi không thể gọi thành tên dâng lên trong lòng. Tại sao tôi đang ở đây, tại sao tôi lại đang làm tất cả những thứ này- mỗi một mình. Và tại sao có những thứ tuột khỏi tay nhanh đến nỗi không thể hiểu nổi.

  1. upo3x reblogged this from kam-tron
  2. kam-tron posted this

NIGHTNIGHT by DEDDY